Lúc 2h45′ ngày 1-11, công dân thứ 90 triệu (mang tính biểu tượng) của Việt Nam chào đời. Đó là một bé gái xinh xắn, được cả nước chào đón. Từ sáng sớm, khi Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm “nữ công dân tí hon” này, thì trên các báo điện tử, mạng xã hội đã có rất nhiều, rất nhiều lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho cô bé. Mạnh khoẻ, hạnh phúc… là lời ước nguyện mà mọi người muốn gửi gắm. Đó không chỉ là điều mong muốn với riêng công dân thứ 90 triệu, mà còn với tất cả mọi trẻ em đã và sẽ có mặt trên mảnh đất hình chữ S.
90 triệu, con số đánh dấu mốc đặc biệt cho cơ cấu “dân số vàng” của Việt Nam. Tuy nhiên, từ lâu rồi thực tế là sức ép dân số vẫn đang đè nặng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chỉ một ngày trước khi công dân thứ 90 chào đời, một loạt thông tin về những vụ ngược đãi trẻ em lại gây chấn động dư luận: Một bé trai 3 tuổi ở TP Hồ Chí Minh bị giam cầm, bị dúi tàn thuốc lá, đánh bầm mắt, bỏ đói, bị bóc lột tàn bạo… phải đi ăn xin lấy tiền cho người lớn. Nhìn hình ảnh của bé thì ngay cả những người cứng rắn nhất cũng không kìm được nỗi xót xa; một bé gái 6 tuổi ở Hải Dương bị chính bố đẻ của mình và người mẹ kế hành hạ, đánh đập dã man đến gãy xương sườn, cháu còn bị bóp cổ, đánh xưng đầu, tím mông, và bị… vứt tại nghĩa địa.
Những hành vi tàn bạo, phi nhân tính ấy của những người lớn chắc chắn “trời không dung, đất không tha”. Trong một thế giới nơi mà “người với người sống đểyêu nhau” tưởng như sẽ không có chỗ cho sự bất nhân, nhưng thật đáng buồn là vẫn còn không ít những vụ ngược đãi, xâm hại nghiêm trọng với trẻ em của những kẻ đội lốt người nhưng mang tâm hồn của cầm thú. Trong những năm gần đây, dư luận liên tục được nghe, chứng kiến và choáng váng với những vụ bạcđãi trẻ em nghiêm trọng xảy ra ở khắp nơi, từ những vùng thôn quê nghèo khó, nơi thị thành phồn hoa, thậm chí cả trong các cơ sở giáo dục, nuôi dạy trẻ. Số lượng các vụ hãm hiếp, xâm hại trẻ em cũng ngày một nhiều hơn, vụ sau tàn bạo hơn vụ trước về mức độ đê tiện.
Nghe mà thật đau lòng. Nhưng đáng tiếc là, sau mỗi một vụ ngược đãi, lạm dụng, xâm hại trẻ em, dù có chấn động dư luận, thì dường như nó cũng chỉ ào lên trong chốc lát. Báo chí xôn xao, người dân xúm tay chia sẻ, rồi cơ quan quản lý vào cuộc xử lý. Xong việc thì đâu lại vào đấy. Số phận của những đứa trẻ ấy, và nhiều đứa trẻ khác nữa vẫn cứ mong manh như ngọn đèn trước gió.
Cái nghèo, cái khó vẫn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những bi kịch của nhiều đứa trẻ. Nhưng cái đáng sợ hơn chính là sự vô cảm của con người, của xã hội, sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, cơ quan quản lý. Đau lòng thay khi hầu hết các vụ hành hạ, ngược đãi con trẻ đều diễn ra trong tình trạng kéo dài, hàng xóm biết, chính quyền biết… chỉ thiếu người ngăn cản, thiếu sự bảo vệ kịp thời của chính quyền. Có vẻ như, nhiều người xem đó như chuyện “đèn nhà ai, nhà nấy rạng”.
Năm 2013, Việt Nam được xếp thứ 63 trong danh sách khảo sát mức độ hạnh phúc trên thế giới do LHQ tiến hành. Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có nhiều tiến bộ về quan tâm đến trẻ em, sớm tham gia Công ước LHQ về Quyền trẻ em. Nhưng ngày nay vẫn còn nhiều đứa trẻ quá thiệt thòi. Đó là điều cần sớm loại bỏ. Hy vọng một tương lai không xa, chúng ta sẽ không còn phải nghe những câu chuyện buồn về những đứa trẻ bị đối xử tàn tệ, mỗi một người có lương trisẽ không phải day dứt, xót xa về những cảnh đời thơ bé bị hắt hủi, xâm hại…
Nữ Quỳnh
90 triệu dân và một nỗi đau day dứt
No comments:
Post a Comment