Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí truyền thông là tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các loại tệ nạn xã hội mà Đảng và Nhà nước phát động. Để đảm bảo mục tiêu truyền tải thông tin đến công chúng một cách trung thực, khách quan và có định hướng, tại các cơ quan báo chí truyền thông đã hình thành nên một trong những loại hình hoạt động đặc thù đó là hoạt động báo chí điều tra.
Đây cũng được xem là một mảng đầy gai góc và nguy hiểm bậc nhất của nghề báo. Tuy nhiên, chính nhờ những bài báo thuộc thể loại điều tra này, mà nhiều hành vi vi phạm pháp luật, những thói hư tật xấu và những vấn đề được coi là mặt trái của xã hội bị đẩy lùi, nhiều tập thể, cá nhân bị xử lý trước pháp luật… Nghề báo dù vất vả, nhiều khi luôn đối mặt với những hiểm nguy là vậy nhưng qua đó lại đem đến cho người cầm bút những trải nghiệm sâu sắc, bao kỷ niệm khó phai. Những câu chuyện của các nhà báo dưới đây đem đến cho bạn đọc nhiều suy ngẫm, cảm xúc nghề nghiệp…
Một vụ phóng viên bị hành hung
Nhà báo Trần Thanh Tường, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội Báo Đại Đoàn kết: Hút chết trên sông Sài Gòn!
Trong quãng đời làm báo của mình, với tôi, “Đêm thác loạn trên sông Sài Gòn” là một kỷ niệm khó phai. Và, cũng là một trong nhiều lần… “hút chết”: Dạo ấy, tôi là phóng viên báo Công an TP. Hồ Chí Minh, công tác tại Văn phòng đại diện Hà Nội. Đầu năm 2003, tôi là một trong những phóng viên đầu tiên của tờ báo này thực hiện chủ trương “luân chuyển công tác” phóng viên. Tôi vào Sài Gòn làm báo với nhiều bỡ ngỡ, lạ đất, lạ người, lạ cả tác phong và môi trường làm báo. Cũng may, được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, “tư vấn” các vấn đề, đề tài nên tôi hăm hở lao vào thực hiện ngay và có những kết quả thực tế. Khoảng giữa tháng 6 năm đó, qua nguồn tin từ các mối quan hệ, tôi nắm được thông tin từ khoảng 22 giờ đêm đến sáng sớm một đêm cuối tuần, ở giữa dòng sông Sài Gòn sẽ có một cuộc “mây mưa” đúng nghĩa của một số “anh chị tay chơi” Sài thành. Cuộc chơi “thác loạn” này diễn ra trên một chiếc tàu nhỏ neo đậu trên sông, đoạn gần bến Bạch Đằng. “Cơ sở bí mật” của tôi đã mô tả về diễn tiến của cuộc chơi này “từ A đến Z” và chưa từng có bao giờ, khiến tôi càng thêm háo hức. Được biết những đối tượng tổ chức cuộc ăn chơi thác loạn này, chủ yếu là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, vài tháng lại về hò hẹn và tổ chức những cuộc chơi thác loạn như thế một lần ngay giữa sông Sài Gòn!.
Có thông tin, lên kế hoạch tác nghiệp xong, tôi và phóng viên Đặng Hồng Giang (cùng cơ quan) bàn bạc, phác thảo phương án tiếp cận. Cái khó, chúng tôi là người lạ, chắc chắn không “đủ tuổi” ra bến, xuồng ca nô chạy lên tàu neo đậu giữa sông như những tay chơi thứ thiệt. Và nếu chỉ sơ sểnh một chút thôi, mọi phương án kế hoạch sẽ trở nên thất bại hoàn toàn và cũng khó bảo toàn cả tính mạng nữa! Cuối cùng, chúng tôi thống nhất chạy xe honda đến Phòng CSGT đường thủy (nay là phòng PC68 – Công an TP. Hồ chí Minh) để nhờ các cán bộ ở đây có các phương án hỗ trợ quá trình tác nghiệp và đã nhận được sự giúp đỡ. Tôi là người sẽ trực tiếp tiếp cận con tàu đang neo đậu giữa sông.
Nhưng việc làm sao để tôi leo lên được boong tàu mà không bị lộ mới là vấn đề phải tính toán. Chạy xuồng máy chuyên dụng của CSGT đường thủy ra áp sát tàu thì chẳng khác “lạy ông tôi ở bụi này”! Đúng cái lúc khá rối trí đó, khi chúng tôi đứng trên bờ nhìn ra phía chiếc tàu sáng đèn và phát nhạc ầm ĩ thì có một vài chiếc xà lan lặng lẽ chạy qua. Tôi đề xuất bám theo một trong những chiếc xà lan đó và đề nghị người lái cho sát chiếc tàu là mục tiêu của chúng tôi. Đó có lẽ cũng là phương án khả dĩ nhất vào lúc bấy giờ.
Phương án được chấp nhận. Tôi lận lưng chiếc máy ảnh nhỏ và một máy ghi âm kỹ thuật số như một chiếc bút bình thường cài vào túi áo sơ mi. Chiếc xuồng máy chuyên dụng của CSGT đường thủy không bật đèn pha lặng lẽ rẽ sóng chạy ngược lại áp sát một chiếc xà lan chở vật liệu xây dựng đang ì ì giữa sông. Sau đó rất nhanh, tôi được lên xà lan và xuôi về phía con tàu mà chúng tôi đã chọn là mục tiêu. May là khi xà lan áp sát, tôi nằm trên nóc buồng lái xà lan mà không bị phát hiện, nên tôi đã “đu người” bay lên cầu tàu và chui vào boong ở ngay tầng hai chiếc tàu. Chiếc tàu này có 3 tầng, tạm hiểu tầng trên cùng là nơi đặt quầy bar và các bàn tối để uống cà phê, hóng gió; tầng thứ hai (ở giữa) là sàn nhảy; và tầng dưới cùng là những “cabin” nhỏ được quây sơ sài bằng những tấm rèm cẩu thả, dùng để cho các đôi trai gái cả ta lẫn Tây cùng … thác loạn.
Đêm giữa sông Sài Gòn trời bắt đầu mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Tôi ngồi vào bàn trước khi móc ví lấy tờ 50 nghìn mua một chai bia “Foster” nhỏ mà không được “thối lại” (trả tiền thừa). Sau này, tôi cứ buồn cười bởi chi tiết này, vì mình quá “quê độ”. Rất may, không “thối lại tiền” tôi cũng không thắc mắc gì mà lặng lẽ quay ra bàn ngồi. Phải thú nhận rằng bộ dạng tôi không giống dân chơi, lại đi một mình, nên tôi bắt đầu bị “đèn soi”. Tôi mặt lạnh rời chỗ ngồi và đi loanh quanh lên xuống các khoang tàu, ý như đi tìm bạn bè đi cùng, và đi đâu cũng bị mấy tay “mặt rô” cao to như hộ pháp bám theo “canh me” như hình với bóng. Tôi mặc kệ (chứ biết làm sao!) và cứ “ghi nhận thực tế” các cảnh thác loạn trên chiếc tàu nhỏ ấy vào trong bộ não của mình. Mấy lần định rút máy ảnh ra, nhưng lại nhanh tay đẩy vào thắt lưng vì chắc chắn chỉ cần một ánh đèn flash lóe lên, mấy gã hộ pháp kia chắc chắn sẽ cho mình xuống “tắm” sông Sài Gòn ngay tắp lự. Hồi đó, cánh phóng viên chúng tôi cũng không có ai xài điện thoại di động có chế độ chụp hình. Đành bó tay!
Vào khoảng 2 giờ sáng đêm hôm đó, trời vẫn mưa to, sông Sài Gòn vẫn mịt mùng nhưng những chiếc xuồng chở các “tay chơi” ra tàu thác loạn vẫn không dừng lại. Lượng người đông, con tàu nhỏ oằn mình hết sức và… quá tải. Dưới khoang hầm, nơi được đặt khoảng 30-40 chiếc “ca bin” và lúc nào cũng không ngót tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, thậm chí tiếng “oh yeah” như ve sầu mùa hạ, bỗng bắt đầu có những tiếng kêu thất thanh: “Nước tràn. Chìm tàu”… Và tôi, dù rất lo lắng nhưng (hình như) chẳng còn nhớ gì mình là ai nữa, đã chạy ngược xuống khoang hầm, trong khi người ở dưới đó thì cứ lũ lượt chạy lên. Có người, vừa chạy vừa mặc vội quần áo, và cũng có người chẳng kịp mặc, cứ thế ôm quần áo mà chạy. Có lẽ, trong cuộc đời làm báo của mình, tôi khó có cơ hội chứng kiến những “thước phim” tương tự như thế thứ hai!
Dưới khoang hầm khi tôi xuống và chứng kiến, hơn chục người đang hì hụi tát nước ra ngoài. Sau này tôi mới biết, nước ngoài sông tràn vào tàu qua mấy chỗ sàn boong hơi thấp, chứ không phải tàu bị thủng hay bục gì đó. Và nhận được tín hiệu ứng cứu của tôi, phóng viên Hồng Giang cùng một vài chiến sĩ CSGT đường thủy đã đưa tôi vào bờ an toàn, dù tất cả chúng tôi đều bị mưa ướt như chuột lụt.
Nhà báo Tuấn Anh, Trưởng phòng Phóng viên Thanh tra Báo Thanh tra: Bị kiện vì nói lên… sự thật!
Cách đây gần 4 năm, khi nhận được đơn thư của các công dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa kêu cứu về việc bị chính quyền địa phương chèn ép, buộc giao đất trái luật cho doanh nghiệp… tôi đã được Ban biên tập giao việc điều tra. Sau 3 bài báo đầu tiên, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Đoàn thanh tra làm rõ những khuất tất tại đây (Dự án Khu đô thị mới Phước Long).
Ngày tôi vào Khánh Hòa gặp dân, cũng là ngày tôi vô tình gặp được tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Sau 3 bài viết, một cán bộ của Đoàn thanh tra đã gọi điện cho tôi hỏi: “Anh viết vậy, Tổng Thanh tra biết ký như thế nào?” Tôi đáp, “ký như thế nào do tham mưu của đoàn thanh tra. Còn tôi viết như thế nào là do thực tế và lương tâm nghề nghiệp. Nếu sai xin chịu kỷ luật”. Quả nhiên, sau đó tôi đã bị “kiện” lên Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng Thanh tra Chính phủ bởi một Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa với đủ các lý do khác nhau cho rằng tôi có hành vi gây rối, kích động, vi phạm Luật Thanh tra … Và, tất nhiên sau đó đã có một cuộc kiểm tra, làm rõ những nội dung từ bài báo của tôi và theo đơn phản ảnh của “đối thủ”. Kết quả là, nhờ có sự công tâm của các cơ quan có thẩm quyền, các đối tượng liên quan đã bị xử lý trước pháp luật, bản thân tôi bình an vô sự.
Còn cách đây chưa lâu, khi được giao điều tra về một doanh nghiệp có dấu hiệu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, trốn thuế, vi phạm các quy định trong sản xuất thuốc chữa bệnh… tôi cũng bị đủ các áp lực từ các mối quan hệ dội về. Nào là từ ban nọ trên Trung ương (to lắm!), nào là thủ trưởng này là bạn của lãnh đạo kia … để “phanh” cho bằng được. Và đương nhiên, đơn kiện lại xuất hiện tới tấp và tôi lại phải gò lưng ra giải trình. Hoặc có những cuộc rỉ tai: “Dây vào đó làm gì cho mệt!”
Tuy vậy, điều khiến tôi ngại nhất vẫn là các cuộc điện thoại gọi đến đe dọa bản thân và gia đình. Rồi, bị vu khống, lăng mạ trên trang mạng của doanh nghiệp nọ, khi báo có ý kiến với Sở Thông tin Truyền thông thì họ cứ lờ tịt đi… Thông tin mới nhất mà tôi nắm được, vị lãnh đạo Cty này đã bị khởi tố hình sự vì những tội danh nói trên.
Nhà báo Trần Đức Vinh, Trưởng ban Pháp luật & Bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam: “Chiến thắng của lẽ phải, của chân lý”
“Nghề báo – nghề nguy hiểm, có lẽ ai cũng biết. Song, những bài báo có thể gây nguy hiểm cho cá nhân, xã hội hay cho chính tác giả thì không phải độc giả nào cũng biết. Ví như, tham nhũng mà bị báo chí phanh phui thì rõ là gây nguy hiểm cho người khác (người xấu), sẽ dẫn đến việc người ta có xu hướng mua chuộc hoặc trả thù nhằm bưng bít thông tin. Mặt khác, cũng có nhà báo viết sai sự thật, chỉ “nghe hơi nồi chõ” mà đăng báo như thật, đó là vụ “Bố chồng dính vào nàng dâu”- đây được xem như những thông tin xấu bẩn, độc hại mà nó đã gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội”!
Tâm sự về những nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp và viết mảng điều tra, nhà báo Trần Đức Vinh cho biết: “Năm 2003, tôi được phân công xác minh đơn của một số người dân ở một xã của một tỉnh đồng bằng Bắc bộ về tình trạng cán bộ xã chia đất trái phép, làm giả hồ sơ thương binh… Sau khi điện thoại đặt lịch, tôi về địa phương gặp người có đơn rồi lên làm việc với lãnh đạo xã thì thấy gần chục người dân đứng ngoài phòng họp. Trong khi cán bộ hết bao biện rồi quay sang xin bỏ qua, thì những người đứng ngoài cửa thì buông lời đe dọa “hết đường về Hà Nội”. Làm việc xong, vừa ra khỏi cổng ủy ban thì mấy chục người lố nhố cầm gậy, liềm hái ùa ra quây lấy tôi chửi bới, đe dọa.
Tôi quay vào ủy ban để tìm kiếm sự an toàn thì thấy cửa phòng họp và các phòng đều đóng kín, kể cả phòng bảo vệ. Đành liều, tôi phóng bạt mạng nhưng đám người đuổi theo rất sát, gạch đá, gậy gộc ném tứ tung. Thời đó chưa đội mũ bảo hiểm, chiếc mũ lưỡi trai đang đội bị rơi tôi cũng không dám dừng nhặt; không quen đường nên sau một hồi chạy lòng vòng tôi lại ra đúng đường trước cổng ủy ban; lại tốc ga bỏ chạy, phía sau đám người vẫn đuổi trong khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Đang chạy rất nhanh tôi phát hiện 4 người đi hai xe máy chạy trước giơ gậy ra. Tôi nghĩ dừng cũng chết nên lao thẳng vào nhưng gần đến nơi nghe tiếng gọi tên mình tôi giảm tốc độ thì một người nói “anh đi theo em”. Không biết là ai nhưng hoảng quá nên tôi đành đi theo; sau một hồi ngoắt nghéo họ dẫn tôi ra đến tỉnh lộ để về Hà Nội.
Đến lúc này, nhìn kỹ tôi mới biết một trong bốn người là con trai của người viết đơn tố cáo. Chưa kịp cảm ơn, thì các “ân nhân” vội vàng quay xe đi vì sợ đám người kia phát hiện. Vụ việc sau đó được xử lý nghiêm, nhiều đối tượng đã bị xử lý hình sự vì tội cố ý làm trái và giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước; còn những người đuổi theo tôi hôm đó là những người được làm giả thương binh, những người mua đất trái phép…
Còn về vụ đối đầu với Cty Lavie, từ một bài viết cảnh báo tình trạng nước khoáng không đảm bảo chất lượng nói chung với tài liệu khoa học chắc chắn, có thật, nhưng doanh nghiệp này cho rằng họ bị ảnh hưởng bởi bài báo nên khiếu nại với lời lẽ thiếu tôn trọng và yêu cầu đính chính nhưng không được đáp ứng. Cty LaVie khởi kiện châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý giữa doanh nghiệp và giới báo chí nói chung về vấn đề “như thế nào là sự thật trong báo chí”. Lúc đó, đã là dân điều tra lành nghề nhưng tôi vẫn hoang mang vì nếu thua thì ngoài việc bồi thường vật chất rất lớn (như mọi người nói là bán ½ tòa soạn để bồi thường), thì sự nghiệp làm báo của tôi chắc chắn chấm dứt, thậm chí còn có thể bị quy tội hình sự về hành vi vu khống, viết sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.
Bởi, với lợi thế của mình là doanh nghiệp nước ngoài, Cty Lavie kêu cứu lên Chính phủ, Bộ Công nghiệp, Đại sứ quán Pháp, Bộ Thương mại, Thanh tra Chính phủ và một số bộ, ngành… Nhưng sau hai năm trời với gần 60 bài viết cùng sự hỗ trợ lên tiếng của báo giới lúc đó, chúng tôi đã chiến thắng tại phiên sơ thẩm dân sự do TAND TP Hà Nội xét xử (án có hiệu lực sau 15 ngày vì Cty Lavie đã phải tâm phục khẩu phục); về hành chính thì Thanh tra Chính phủ đã kết luận chúng tôi không sai. Đúc kết vụ việc, một nhà báo lão thành đã nói với tôi, đây là chiến thắng của lẽ phải, của chân lý”.
Chí Tuyên – Thành Vĩnh (Công luận)
Nghề nguy hiểm và những bài báo… nguy hiểm!